Xem phim ở Bắc Hàn, nhớ George Orwell


Bắc Triều Tiên gieo trong tôi một “mối tình” từ những 35 năm về trước. Mối tình đó kéo dài cho đến ngày nay. Đêm qua, phải bỏ ra gần một giờ đồng hồ để nhìn lại hình ảnh sống động (qua clip video gần 1 tiếng này) của người tình cũ để rồi nhận ra rằng nàng quá tiều tụy, quá ấu trĩ trong một cộng đồng quốc tế đang vươn vai trưởng thành. 

Có dạo sau 1975, tôi hay lang thang đến trụ sở của hội trí thức để xem tạp chí nước ngoài. Chẳng phải tôi là thành viên của hội trí thức gì đâu, mà chỉ … đói thông tin thôi. Đó là những tờ báo và tạp chí của các nước trong khối xã hội chủ nghĩa.  Liên Xô, Đức, Hung Gia Lợi, Ba Lan, Cuba, Trung Quốc, và đặc biệt là Bắc Triều Tiên.  Thật vậy, một trong những tạp chí tôi rất ấn tượng là tạp chí của Bắc Triều Tiên.  Tôi còn nhớ đó là những số báo với hình ảnh sặc sỡ in trên giấy bóng loáng. Về hình thức, những tạp chí này còn đẹp hơn cả những tạp chí như Thế giới Tự do của Mĩ (cũng là một tạp chí tuyên truyền cho chính phủ ông Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu và Đông Nam Á nói chung).  Cố nhiên, nội dung của các tạp chí phe XHCN chỉ toàn là những bài báo ca ngợi những thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội, của lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành. Dù biết rằng đó chỉ là những hình ảnh mang tính tuyên truyền nhưng tôi cũng thầm thán phục một nước Triều Tiên hiện đại, một lãnh tụ anh minh, tài giỏi trên cả tuyệt vời. 


Nhưng đọc mãi rồi tôi thấy hình như lãnh tụ nào của các nước XHCN cũng đều anh minh trên cả anh minh.  Có thể nói họ là những lãnh tụ huyền thoại – legendary leaders. Và, chắc nhờ sự lãnh đạo anh minh của họ, mà các nước XHCN đều phát triển quá đẹp.  Nhìn qua hình, thấy ai cũng vui vẻ, tươi tắn, ăn mặc tươm tất, còn đường phố thì sạch sẽ, thứ tự đầu ra đó.  Những hình ảnh đó cũng có tác động đến cá nhân tôi: vững tin vào một ngày Việt Nam ta sẽ tiến đến thiên đàng XHCN.  Những khó khăn hiện tại (tôi đang nói vào thời 75-76) có thể chỉ là nhất thời, rồi mai đây, Việt Nam chúng ta sẽ như những nước XHCN anh em này.  Thế mới biết hình ảnh cũng có giá trị trị liệu về tâm lí. 


Sau này tôi định cư ở nước ngoài và có dịp tiếp cận nhiều nguồn thông tin. Những thông tin tôi có thể nói rằng nhiều nguồn hơn, đa dạng hơn, và có vẻ đáng tin cậy hơn. Hóa ra, những người mình từng nghĩ là lãnh tụ anh minh, tài giỏi phần lớn đều là những tay ác ôn, giết người không gớm tay. Stalin giết người như ngóe. Nicolae Ceausescu của Lỗ Ma Ni thì chẳng những ác ôn mà còn hợm hĩnh. Mao Trạch Đông thì như một ông vua dâm dật và bẩn thỉu (không bao giờ đánh răng). Kim Nhật Thành thì tự thần thánh hóa mình như là thượng đế. Thoạt đầu, tôi không tin những gì mình đọc, vì nghĩ bọn báo chí tư bản đang sắp chết chỉ nói xấu đối phương. Nhưng đọc sách của chính những người trong cuộc viết thì mới biết đó là sự thật. Sự thật sẽ giải phóng bạn – như có hiền triết từng nói. 

Đọc sách và so sánh tình hình ở các nước XHCN cũ, tôi thấy hình như họ điều hành đất nước theo một bài bản duy nhất. Kĩ thuật tuyên truyền cũng rất giống nhau giữa các nước, có lẽ do học hỏi lẫn nhau, hay học từ Mao hoặc Stalin. Một trong những phương pháp tuyên truyền khá phổ biến là họ dựng nên một hình tượng lãnh tụ đạo đức sáng ngời, tài ba tuyệt vời, và … huyền bí. Bắc Triều Tiên là một trường hợp cổ điển của tuyên truyền XHCN. Họ dựng nên một Kim Nhật thành như là thượng đế, và Kim Trung Nhất như là thánh sống. Họ nói rằng khi Kim Trung Nhất ra khỏi bụng mẹ thì trên núi gì đó có một ánh hào quang tỏa sáng cả vùng núi. Mấy người viết Thánh Kinh thêu dệt Jesus chắc cũng phải chào thua trí tưởng tượng phong phú của các chuyên gia tuyên truyền Bắc Triều Tiên! 


Xin giới thiệu những thước phim phóng sự của Peter Tetteroo và Raymond Feddema thực hiện ở Bắc Triều Tiên. Bộ phim này đoạt giải Phim Tư liệu hay nhất của Giải thưởng Emmy Quốc tế năm 2001. Nhà làm phim người Hà Lan này và cộng sự của mình đã bỏ ra một tuần lễ để dạo quanh thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của hướng dẫn viên. Tác giả đã đưa ra một thông điệp cho thấy, người dân Bắc Triều Tiên hầu như không có một cơ hội nào để được biết những gì đang diễn ra bên ngoài đất nước của mình, để mà có thể so sánh với những gì họ được chính quyền ban bố. 

Một “chiêu thức” khác của các nước XHCN như Bắc Triều Tiên là họ hay đóng kịch trước người ngoại quốc. Như thước phim dưới đây cho thấy trước khi người phóng viên đến thư viện, người ta đã chuẩn bị một nhóm trẻ em (em nào cũng như thiên thần) biểu diễn một màn múa chào đón khách ngoại quốc. Đến thư viện cũng thấy người cặm cụi đọc sách, và thư viên có vẻ sạch sẽ, khang trang. Nhưng đọc sách của những nhà văn Nga thì mới biết đó chỉ là những màn kịch được dàn dựng để tô son trát phấn cho chế độ. Hình như người dựng kịch bản không biết rằng vở kịch của họ rất vụng về, họ không biết rằng phóng viên đã đi guốc trong đầu họ về những màn kịch rẻ tiền và hài hước như thế. 



Đó là một thành tựu tuyệt vời của chế độ kiểm duyệt tuyệt đối về thông tin và không được tự do đi lại của người dân. Tất cả chỉ là một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ từ tượng đài, biểu ngữ, hình ảnh về vị lãnh tụ Kim Nhật Thành huyền thoại, và con của ông là Kim Trung Nhất vĩ đại.  Kim Nhật Thành được tô vẽ như là thượng đế, khi tạ thế, có hàng ngàn chim hạc trắng từ trên trời sa xuống để đón ông. Thật khó tưởng tượng được trong thế kỉ 20 và 21 mà có những kẻ dám xem thường người dân, xem thường quốc tế, để tẩy não dân chúng như thế.Thật tội nghiệp cho “người tình” Bắc Hàn của tôi. 



Xem thước phim này, tôi chợt nhớ đến George Orwell.  Phải kính cẩn nghiêng mình kính phục ông nhà văn này, vì ông đã nhìn thấy một viễn cảnh mà ít ai trong chúng ta nhìn thấy.  George Orwell không chỉ là một nhà văn, mà còn là một nhà trí thức đích thực. 


==




Bản chuyển thoại tiếng Việt trích trên Blog AnhBasam

Người dịch Hiền Ba

Đạo diễn:  Peter Tetteroo và Raymond Feddema (Mặc dù trong phim ghi tên Raymond Feddema trước, nhưng thực sự đạo diễn chính là Peter Tetteroo và cộng sự của ông là Raymond. NVT)


Quay phim:  Pieter Crocneveld

Đọc lời bình: John Swiringa

Chữ trên màn hình: (KHI LÃNH TỤ VÔ CÙNG KÍNH YÊU QUA ĐỜI …… HÀNG NGÀN CHIM HẠC TRẮNG TỪ TRÊN THIÊN ĐÀNG ĐÃ XUỐNG ĐỂ ĐÓN NGƯỜI)

Đọc lời bình: Lãnh tụ kính yêu không bao giờ chết. Ông chỉ tiếp tục sống mãi trong trái tim của mọi người dân Triều Tiên. Vì thế ông tiếp tục tồn tại trên tấm huy hiệu mang hình của ông. Ông thực sự chưa chết. Ông là một con người đang nằm ngủ một mình trong lăng dành cho ông. Đó là một huyền thoại cá nhân ông mà Kim Nhật Thành đã cẩn thận tạo dựng trong suốt 50 năm qua và hầu hết các gia đình Triều Tiên đến hôm nay vẫn đều rất mực tin tưởng. Khi ông qua đời năm 1994 cả thế giới đã chứng kiến hình ảnh một dân tộc như đang lên đồng. Hàng chục ngàn người đã khóc như lên cơn động kinh, và họ khóc một cách thành thật.

Đúng hay sai thì một câu hỏi đáng buồn cũng đang được đặt ra về tất cả những gì đang diễn ra ở Bắc Triều Tiên. Chúng tôi nhận được giấy phép đi lại các nơi trên đất Triều Tiên nhưng dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Và điều duy nhất chúng tôi có thể rút ra sau một tuần lễ ấy là giờ đây chúng tôi thậm chí còn biết ít hơn về những gì đang xảy ra ở Bắc Triều Tiên.

Đọc lời bình: Đây là tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng. Những người Bắc Triều Tiên ở đây có lẽ là những người đầu tiên chạm trán người nước ngoài. Ngay cả khi họ thận trọng tránh không nhìn thẳng vào mắt bạn. Làm thế là phạm luật. Vào lúc đông nhất, họ đi thành đoàn hàng nghìn người. Tuyến này chỉ chở khách tới ga “Glory” mặc dù bến cuối cùng là “Paradise”nhưng chúng tôi không được phép đi tới đó. Sẽ gây ra vấn đề nghi ngờ nếu ai cũng đi tới đó.

Chữ trên màn hình: MỘT, HAI, BA, BỐN, NĂM, SÁU, BẢY, TÁM, CHÍN, MƯỜI
Lãnh tụ vĩ đại, Đồng chí Kim Nhật Thành đã từng ngồi trên chiếc ghế này … Và người đã dạy chúng tôi rằng ghế nên được làm để có thể điều chính được tùy theo chiều cao của người ngồi.  Và mặt bàn phải được làm có độ dốc để tạo cảm giác thuận tiện khi ngồi đọc.


Chiếc bàn này được làm để có thể điều chỉnh chiều cao của người ngồi và độ dốc. Tùy theo chiều cao của người ngồi đọc sách.  Anh thấy chưa? Có thể điều chỉnh chiều cao.

Đọc lời bình: Bình thường thì hôm nay là một ngày làm việc, mặc dù vậy đây lại là một ngày điển hình. Đây là nơi người dân tới để đọc sách. Thư viện duy nhất của thủ đô. Chúng tôi chọn một người hướng dẫn viên trong số những người đã được họ tuyển chọn, một người nào đó được phép tiếp xúc với người nước ngoài. Không hề có một chút dấu hiệu nào cho thấy sự mỉa mai, người nữ hướng dẫn viên này liên tục lặp đi lặp lại rằng những thành tựu phi thường đạt được là nhờ Lãnh tụ kính yêu. Trong gần một tiếng đồng hồ chúng tôi đi bộ quanh quẩn trong cái tòa nhà tráng lệ cực kỳ xa hoa gần như vắng tanh người này. Chắc chắn chỉ cần một lời nhận xét có tính chỉ trích nhằm vào thư viện quốc gia này là người phụ nữ này sẽ nhận hình phạt chung thân trong một trại lao động khổ sai. Vì thế chúng tôi cưỡng lại sự cám dỗ đặt câu hỏi rằng cô ta có thực sự tin vào những gì cô ta đang nói hay không, bởi vì lúc nào cũng có một trong số ba người thay nhau quấy rầy chúng tôi, anh ta luôn giữ khoảng cách có thể nghe thấy chúng tôi đang nói chuyện.

Chữ trên màn hình:  Tôi nghĩ anh đã biết đến tác phẩm này.  Đây là Hồi ký của Lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành.  Cuốn hồi ký đã được xuất bản thành tám tập. Còn đây là những tác phẩm khác của Kim Nhật Thành.

Đọc lời bình: Từ hơn 50 năm nay, ngay cả sau khi đã qua đời, Kim Nhật Thành vẫn tiếp tục khiến cho người dân Bắc Triều Tiên ở trong một thứ bùa mê bí ẩn. Làm thế nào để người dân hiểu được một điều rằng họ đã bị nô lệ quá lâu rồi, ngay cả khi họ bị chết đói. Tại sao người dân lại chấp nhận điều này. Đó là cả một nghệ thuật duy trì sức ép của chính phủ nước này và chúng tôi đã hiểu ngay lập tức sau khi đặt chân tới đây. Người hướng dẫn viên đã tịch thu hộ chiếu của chúng tôi rồi lái xe đưa chúng tôi tới tượng đài Lãnh tụ Vĩ đại được làm bằng đồng cao 20 mét. Đối với người Bắc Triều Tiên, đây là nơi thử thách. Người hướng dẫn viên đề nghị chúng tôi đặt hoa và cúi đầu để tỏ lòng kính trọng dành cho Kim Nhật Thành. Từ miệng họ nói ra thì thì đó thực sự là một mệnh lệnh. Một lát sau chúng tôi mới thấy rằng không thể nào tránh được cái việc đó. Đã đến đây thì chúng tôi tôi buộc phải bày tỏ lòng lòng kính trọng giống như bất kỳ người Bắc Triều Tiên nào: cúi đầu chào vị lãnh tụ đã thành thần thoại.

Chữ trên màn ảnh:        Hãy cúi đầu chào Lãnh tụ Vĩ đại Kim Nhật Thành.

Đọc lời bình: Ngồi trên xe đi qua trong thành phố chúng tôi gặp hàng nghìn, hàng nghìn trẻ em.  Chúng dường như đang luyện tập để chuẩn bị cho một sự kiện nào đấy. Có tin đồn rằng đang có tình trạng thiếu nhiên liệu do đất nước bị cô lập. Khách sạn Moong vẫn xây mãi chưa xong. Nền kinh tế đã tê liệt. Một khách sạn 45 tầng hầu như không có khách. Chúng tôi được cảnh báo trước rằng phòng khách sạn sẽ bị đặt “rệp” nghe trộm còn hành lý thì phải tự trông cẩn thận vào ban đêm. Chúng tôi hoàn toàn không có bất cứ tự do cá nhân nào trong những ngày còn lại của tuần lễ đó. Căn phòng của khách sạn cuối cùng cũng cho chúng tôi cơ hội để quan sát mà không cần phải theo dõi chúng tôi.

Làm sao mà con người ở đây lại có vẻ mặt giương giương tự đắc như vậy, đó là điều mà mỗi người chỉ có thể tự phỏng đoán. Đối với khách nước ngoài thì chỉ có một trải nghiệm buồn phiền thế này: ở trong phòng khách sạn thì không có tự do cá nhân còn ở bên ngoài thì là cuộc sống thực tế khắc nghiệt tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Chỉ để nói cho rõ, đây là khách sạn có hai tòa tháp mỗi tòa cao 65 tầng. Nó hầu như trống không. Có lẽ nó chỉ có tổng cộng độ 20 khách nghỉ ở đây. Trên thực tế, những người duy nhất mà chúng tôi gặp chỉ là nhân viên khách sạn đang trông nom ba người khách là chúng tôi.

Âm nhạc phát ra từ những chiếc loa khổng lồ được lắp ở khắp nơi trong thành phố đánh thức tất cả mọi người dậy vào lúc 7 giờ sáng. Đường phố sạch bong, những người quét rác cuối cùng đang sắp sửa trở về nhà. Nữ cảnh sát giao thông đang làm những động tác hướng dẫn giao thông giữa đường phố chẳng có chiếc xe nào. Chẳng có bóng dáng một ai khác ngoài nữ cảnh sát này. Hầu hết đã bị di chuyển ra ngoài thành phố. Những người ở lại trong thành phố thì được khuyến khích ngồi trong nhà, chẳng hạn như những người tật nguyền, họ sẽ làm hỏng hình ảnh của thành phố.

Chúng tôi rời tượng đài Kim Nhật Thành để đi đến viện bảo tàng rồi đến khu hội chợ triển lãm. Lại vẫn một lô những thông tin bất tận về Kim Nhật Thành và con trai của ông ta là Kim Chính Nhật, lãnh tụ hiện nay của Bắc Triều Tiên. Có khoảng 3078 bức tranh mô phỏng Tháp Uche tóm tắt những lời dạy của Kim Nhật Thành, chỉ có điều chúng được đặt trong một căn phòng yên tĩnh. Đứng ở bất cứ nơi nào trong thành phố bạn cũng đều có thể thấy Tháp Uche. Kim Nhật Thành còn nghĩ ra cuốn lịch Uche và ngày đầu tiên của năm được bắt đầu bằng ngày sinh của chính ông ta năm 1911. Phải mất một thời gian chúng tôi mới hiểu ra điều gì quá ư kỳ cục ở những nơi chúng tôi đã tới thăm. Chẳng có một ai khác ngoài chúng tôi. Chúng tôi là những khách tham quan duy nhất ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến. Đến một cung điện, một tượng đài hay một cuộc triển lãm công nghiệp chúng tôi đều chưa một lần tình cờ gặp một người khách tham quan nào. Chỉ thấy những hướng dẫn viên. Công việc chính của họ là chờ một vài khách nước ngoài đến đó mỗi tuần. Người hướng dẫn viên của chúng tôi thuộc số những hướng dẫn viên được tuyển chọn cẩn thận. Nhiều người Bắc Triều Tiên nói được tiếng Anh, tiếng Đức hoặc tiếng Anh song họ không được phép nói chuyện với người nước ngoài. Ngoài ra tất cả đều là sự trống rỗng tuyệt đối.

Đọc lời bình: Tượng đài này có lẽ được dựng năm 1998 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Bắc Triều Tiên giữ gìn hình ảnh chiếc búa-liềm của chủ nghĩa cộng sản để tượng trưng cho sự xóa nạn mù chữ của quần chúng.

Chữ trên màn ảnh: Đài kỷ niệm này có cấu trúc hình tròn  … tượng trưng cho sự đoàn kết của toàn dân xung quanh Đảng Lao động Triều Tiên.  Công trình này có đường kính 50 mét tính cả vòng ngoài … tượng trưng cho sinh nhật lần thứ 50 của Đảng Lao động.  Lãnh tụ Vĩ đại Kim Nhật Thành đã thành lập liên minh chống đế quốc vào năm 1926.

Móng của tòa nhà này có đường kính 70 mét. Nghĩa là đài kỷ niệm này được dựng 70 năm kể từ năm 1926.  Đài kỷ niệm nhìn thẳng ra quả đồi… trên quả đồi có bức tượng của Lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành
Bức tượng Lãnh tụ vĩ đại bằng đồng kia tượng trưng cho khẩu hiệu … Lãnh tụ vĩ đại Đồng chí Kim Nhật Thanh muôn năm.

Đọc lời bình: Thành phố này là tấm danh thiếp lý tưởng của đất nước. Nhưng rút cục hóa ra nó chỉ là cái mặt tiền trống rỗng. Chỗ dừng chân tiếp theo của chúng tôi là tòa nhà tráng lệ song chẳng có một ai lên đó để biết được bí mật trong đó. Chẳng cần mất nhiều thời gian cũng có thể phát hiện ra quan điểm đằng sau vẻ tráng lệ phô trương này: bên dưới nó là sự trống rỗng được che đậy. Tòa nhà có ý đồ rất rõ ràng. Nó muốn thể hiện cho khách tham quan một hình ảnh lý tưởng và để duy trì tinh thần của dân chúng.

Ở Cung Thiếu nhi hình vòng cung, tôi được giới thiệu với 12 em gái yểu điệu. Tôi được đón tiếp rất nhiệt tình và những thiếu nhi đang biểu diễn ở đây là những em đã được tuyển chọn kỹ bởi vì trông các em khỏe mạnh. Trong lúc này những em bé khác đồng trang lứa với các em ở trong nước đang sắp chết đói, đó là một sự thật đã được xác minh chính thức. Nói chung lúc nào cũng có hàng trăm em gái được chuẩn bị sẵn sàng để biểu diễn cho khách nước ngoài.

Người lái xe phóng như gã điên trên đại lộ vắng tanh ở trung tâm thành phố. Tôi đề nghị cho xe táp bên lề đường bởi vì điều gì đó thú vị mà tôi có thể bỏ qua. Người lái xe của chúng tôi chỉ dẫn là không nên dừng xe vì muốn thận trọng trước những người dân. Mọi quan sát và lời giải thích đều được thực hiện từ bên trong chiếc xe đang chạy. Nguyên tắc, đây là một sự thực. Những đứa trẻ lớn đang mang những chiếc gậy gỗ.

Chữ trên màn ảnh:   – Chúng cầm cái gì thế? –  Đuốc.  Để dùng cho bài tập đồng diễn thể dục.  Đây là Quảng trường Kim Nhật Thành nằm ở trung tâm của Bình Nhưỡng.

Đọc lời bình: Ở bất cứ quảng trường nào trong thành phố cũng đều thấy người dân đang tập luyện. Từ hai tháng trời nay nhiều ngàn trẻ em đã say sưa luyện tập các bài thể dục đồng diễn. Ngày 10 tháng 10 tới Đảng Lao Động sẽ kỷ niệm lần thứ 55 ngày thành lập. Chỉ ở riêng quảng trường này 50 ngàn trẻ em sẽ xếp thành biểu tượng bày tỏ sự ủng hộ hai cha con họ Kim. Chúng luyện tập liên tục sáu tiếng mỗi ngày cho tới tận tháng 10. Người lái xe của chúng tôi không chắc chúng tôi có được quay phim những đứa trẻ trên quảng trường hay không và cuối cùng chúng tôi được yêu cầu đừng quay phim. Nhưng khi chúng tôi khẩn khoản thì đã không bị phản đối. Hiển nhiên chúng tôi hiểu ra rằng chúng tôi đang chứng kiến ở nơi đây sự lặp lại của lịch sử, cái lịch sử khác hoàn toàn với phần còn lại của thế giới, cái lịch sử đã từng xảy ra ở những thời đại khác.

50 ngàn đứa trẻ chỉ để tỏ lòng tôn kính một lãnh tụ. Những đám đông tụ tập để xếp hình hai cha con họ Kim là thứ chi phối tất cả mọi thứ ở trên khắp đất nước Bắc Triều Tiên, ở cái đất nước bị dồn tới mức nghèo khổ cùng kiệt nơi mà 25 triệu con người bị ép buộc phải duy trì sự sùng bái cá nhân bị cả thế giới lên án nhiều nhất. Câu chuyện bịa đặt giống như cổ tích về cha con họ Kim phản ánh sự thật sau đây: nhân dân Bắc Triều Tiên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn làm theo. Loài chim vẫn thường được ban cho vai trò trung tâm của lịch sử của dân tộc Triều Tiên! Con hạc, chẳng hạn, loài chim tượng trưng cho cuộc sống vĩnh cửu và là ví dụ về trí tuệ của nhân dân, đã được khai thác cẩn thận bởi bộ máy tuyên truyền. Sau khi Kim Nhật Thành qua đời năm 1994, hàng ngàn con hạc trắng đã từ trên trời hạ cánh xuống để đón Người đi. 
NHƯNG

Chữ trên màn ảnh: Những con hạc đã không thể đem Người đi, bởi vì chúng chứng kiến… tất cả những người Triều Tiên đang than khóc và gào lên vì đau khổ… họ đang tự đấm ngực thùm thụp, dậm chân xuống đất và giựt tóc …

Đọc lời bình: câu chuyện bịa đặt này đã được mô ta cứ như là điều có thật trong một vài cuốn sách được phát miễn phí ở các hiệu sách. Câu chuyện tiếp tục kể như thế này:

Chữ trên màn ảnh: Mười ngày sau, những con chim ở thiên đàng đã quyết định … để Người yên nghỉ trong một tòa nhà thiên đàng được xây trên trái đất.

Đọc lời bình: kể từ ngày đó cho tới tận hôm nay Kim Nhật Thành nằm trong một căn phòng trang nghiêm trong lăng. Lăng của ông ta là một cung điện khổng lồ, nhưng chỉ có những khách đặc biệt mới được phép vào thăm di hài được ướp của ông ta và việc quay phim thi hài của ông ta bị cấm tuyệt đối. Những đồ dùng cá nhân đặc biệt của ông ta cũng được trưng bày ở trong lăng. 

Câu chuyện cổ tích về Lãnh tụ kính yêu Kim Nhật Thành đã được nghĩ ra bởi những chuyên gia của bộ tuyên truyền. Hầu như chắc chắn không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra ở cái bộ đó. Chúng tôi đã tới Seoul ở Hàn Quốc để gặp một người tị nạn Bắc Triều Tiên tên là Chae Sang Gaen. Người này nằm trong danh sách những người được cảnh sát bảo vệ nên không tiết lộ danh tính. Trước khi bỏ trốn khỏi Bắc Triều Tiên, Gaen là người viết tài liệu tuyên truyền cho chính phủ Bắc Triều Tiên. Gaen  chính thức không tham gia câu chuyện về chim hạc bởi vì ông chủ yếu viết về chim nhạn. Sau khi Kim Nhật Thành qua đời còn có một câu chuyện bịa đặt khác liên quan đến loài chim. Hàng ngàn con chim nhạn đã bay quanh đầu Lãnh tụ vĩ đại vừa qua đời.

Chữ trên màn ảnh: Ở vùng nông thôn Daegong Gun cách Bình Nhưỡng 40 km …có một bức tượng Kim Nhật Thành.  Vào hôm ông ta chết có hàng ngàn con chím nhạn đã bay tới đó, người ta kể lại như vậy. Những con chim nhạn đó cúi đầu chào ông ta.  Tôi được lệnh đi tới đó.  Nhưng khi tôi tới nơi… tôi chẳng thấy có gì cả. Rõ ràng như vậy. Người lãnh đạo đảng ở địa phương nói: chúng vừa mới bay đi.

Đọc lời bình: Điều tồi tệ nhất đối với ông Chae nằm ở chỗ ông dĩ nhiên thực sự lo lắng là toàn bộ câu chuyện này chỉ là điều vớ vẩn, nhưng ông vẫn cứ phải đi đến đó. Sẽ là có lợi nếu như một vài đồng nghiệp của ông lên xe đi tới ngôi làng đó và dĩ nhiên họ chẳng nhìn thấy con nhạn nào cả, ngoại trừ dĩ nhiên là vài người nông dân.

Chữ trên màn ảnh: khi tôi kiểm tra lại thì thấy câu chuyện đó là hoàn toàn bịa đặt. Toàn bộ câu chuyện chỉ là sự bịa đặt của bộ tuyên truyền của Đảng.

Đọc lời bình: thế là Chae lái xe về nhà, đi qua những phong cảnh nhan nhản khẩu hiệu và tượng đài Kim Nhật Thành.

Đây là bộ mặt thật của Bắc Triều Tiên mà gia đình Chae chẳng còn lạ lẫm gì: nghèo đói và nền kinh tế hoàn toàn đình trệ. Vợ của Chae đã bị chết đói còn hai đứa con gái thì gần như chết đói vì thế ông đã quyết định lên kế hoạch chạy trốn cùng hai cô con gái còn lại. Ông đã bơi qua sông để sang đất Hàn Quốc và ông cùng hai cô con gái đã sống sót.

(Còn tiếp) 

Người dịch: Hiền Ba

About luudai89

Văn Phòng Phẩm Mai Trang cung cấp các sản phẩm giấy in, giấy photo, đồ dùng văn phòng phẩm...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s